Ta khẽ cười.
Chỉ với chút thủ đoạn như vậy, mà cũng xứng làm “nữ chính”?
Hại đất nước diệt vong, hại ta c.h.ế.t không có chỗ chôn thây?
Ngay cả làm cái gai trong mắt ta, nàng còn chưa đủ tư cách.
Để rũ bỏ nghi ngờ, Thẩm Ly Ca cố ý phái người đi tìm Hô Diên Hành.
"Hắn là nam sủng mà tỷ tỷ yêu thích nhất, sao lại đột nhiên mất tích chứ?"
Ta thờ ơ: "Chỉ là một nam sủng mà thôi, mất thì mất.”
"Bản cung không thiếu nam nhân."
Đầu ngón tay sơn đỏ nâng cằm Ô Viêm lên.
"Không phải muội đã dâng cho bản cung một nam sủng ngoan ngoãn, biết hầu hạ hơn sao?
"Có người mới rồi, ai còn để ý kẻ cũ?"
Những ngày tiếp theo.
Ta hoàn toàn ngồi vững trên danh hiệu “hoang dâm vô đạo”.
Ta sủng ái Ô Viêm tới tận trời.
Ngay cả khi ngồi kiệu, cũng cho phép hắn tựa lên đầu gối ta, đút nho cho ta ăn.
Tẩm cung trước đây chỉ Hô Diên Hành mới được ra vào,
Giờ cũng cho phép Ô Viêm tự do ra vào.
Chỉ là vào ban đêm.
Ta không ít lần bị ánh nhìn nóng rực đánh thức.
Như có người tham lam, bá đạo nhìn chằm chằm ta,
Dùng ánh mắt thay ngón tay vuốt ve ta.
[Nam chính lại làm chó rồi, rón rén trốn trong bóng tối lén nhìn phản diện, không dám lộ mặt.]
[May mà phản diện chỉ giả vờ sủng Ô Viêm, chưa từng thực sự gọi hắn hầu giường, không thì nam chính đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701299/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.