Tiếc là...
Chuyện đó sẽ không xảy ra!
Ta gõ ngón tay lên tay vịn long ỷ.
Hô Diên Hành rút cung bên hông ra, lắp tên nhắm thẳng về phía ta.
[Nam chính đừng mà! Lúc trên giường huynh nhiệt tình như thế, quên rồi sao?]
[Phản diện tính toán thật khéo, hạ cổ lên người nam chính, hắn mà g.i.ế.c chị ấy thì cũng không sống nổi!]
Đúng vậy!
Ta - Thẩm Phong Nguyệt chưa từng có ván cờ nào thất bại! Ta sẽ không đặt hết hy vọng lật bàn vào tình yêu mơ hồ của đàn ông.
Chỉ cần Hô Diên Hành dám g.i.ế.c ta, hắn nhất định phải chôn cùng!
Vừa rồi trên mặt Thẩm Ly Ca còn chút lo lắng,
Nhưng khi thấy Hô Diên Hành nheo mắt lại, đốt ngón tay gồ lên vì siết chặt, mũi tên nhắm về phía long ỷ, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Trưởng tỷ, hết cách rồi…”
“Ai bảo tỷ ức h.i.ế.p huynh ấy như thế!”
Ta bật cười.
Cái gọi là “ức hiếp” mà ta dành cho Hô Diên Hành,
Hắn rõ ràng rất thích, còn mê mẩn hơn bất cứ ai!
Mũi tên rời dây.
Lực đạo cực lớn, xuyên thủng nam sủng Ô Viêm bên cạnh ta, ghim hắn vào tường.
17
Dòng chữ lấp lóe hiện lên một khoảng trắng lớn.
Thẩm Ly Ca môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
“Hô Diên… huynh b.ắ.n lệch rồi sao?”
“Tại sao… lại không g.i.ế.c ả?”
Hô Diên Hành chẳng thèm để ý đến nàng ta.
Hắn sải bước cực nhanh, thân hình cao lớn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701300/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.