“Đế khí quá nặng, nhưng lại không có đế cách. Sớm muộn gì cũng rơi vào kết cục cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh.”
Mệnh cách, mệnh cách, lại là mệnh cách.
Còn cửa nát nhà tan nữa, cũng không trợn to đôi mắt chó của hắn mà nhìn xem một chút, nàng lấy nhà ở đâu ra? Song thân đã chết, mẫu tộc bị liên lụy, những kẻ được gọi là huynh đệ tỷ muội ai mà không phải ngày nhớ đêm mong tìm cách làm sao để đem nàng từ trên vương vị kéo xuống?
Nếu bọn hắn thật sự có thể vong, nhất định nàng sẽ đại xá thiên hạ, ăn mừng linh đình!
“Căn bản không có mệnh cách đế vương, tại sao phải nghịch thiên mà đi? Cầm thứ không thuộc về ngươi, ngồi vào chỗ mà ngươi không nên ngồi, sẽ bị trời phạt!”
Cướp được chính là ta, có bản lĩnh từ trong tay của ta đoạt lại đi, mỗi ngày ngồi chờ ông trời đưa đồ tới tay như thế, bọn hắn có mệnh này, nàng nào có?
Còn nói trời phạt, nói giống như nàng yên lặng thành toàn như thế nào, trời sẽ đối tốt với nàng như thế ấy.
“Từ xưa tới nay nữ tử không thể cầm quyền, tẫn kê chi thần, quả thật quốc chi ác thương! Thần thỉnh nguyện bệ hạ trao quyền lại cho thái tử điện hạ.”
Bên cạnh ta mỗi ngày đều là những lời lải nhải của những kẻ gọi là quốc sư, thái phó, thường ngày chỉ nói những lời bẩn thỉu tổn hại, mấy thần tử này quả thực cả đám đều rảnh rỗi đến mức điên khùng, quả nhiên bổng lộc đã phát quá nhiều.
Mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nghich-thien/2076300/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.