Ngày đó, ở trong ngự hoa viên.
“Bệ hạ, tại sao mấy nam nhân kia lại nhàm chán như vậy, chỉ mới vì mấy câu nói đã đánh nhau đến như vậy, thật sự giống mấy hài tử chưa trưởng thành.” Tần Nguyệt nhìn về phía Mạc Cửu và Trì Liệt đang ở phía đằng kia, lắc đầu, nụ cười giễu cợt treo trên khóe môi hướng về phía mấy nam nhân đằng xa.
Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng nàng đang chào hỏi mấy người đó đấy.
“Bởi vì bọn họ — tịch mịch.” Văn Thần nở nụ cười không có hảo ý, không ấm không lạnh, đôi mắt lạnh lùng híp lại thành một khe nhỏ, đuôi lông mày hơi nhếch lên, tạo ra cảm giác áp bách mười phần.
Thật sự là dùng ngữ khí thanh tao để nói ra những lời tàn nhẫn nhất.
Nghe vậy, Tần Nguyệt không nhanh không chậm chế nhạo nói: “Bệ hạ, hình như ngài đã để Liệt vương phòng không gối chiếc lâu lắm rồi. Sao vậy? Ngài lại định một lần nữa sủng hạnh hắn sao?”
“Ừ, sư tử nhiều lúc cũng cần được chủ nhân an ủi, nếu không —- làm sao có thể an tâm bình tĩnh nằm đợi trong lồng được.”
“Mạc Cửu thì sao đây?”
“Ngươi đi giải vây cho hắn đi. Mạc Cửu này là người vô cùng nhát gan, nếu tới trễ quá sợ rằng hắn sẽ bị con sư tử dục cầu bất mãn kia làm thịt luôn đấy.”
“Bệ hạ, ngài tự mình ra mặt không phải tốt hơn sao? Dù sao hắn vẫn là mật thám do thái tử phái đến đấy.” Tần Nguyệt chậm rãi phân tích.
Lúc trước, nàng đem thân phận mật thám của vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nghich-thien/2076304/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.