“Đau quá.” Toàn thân ướt đẫm, Tống Khuynh Vân bị anh ném lên trên giường lớn mềm mại, cau mày tức giận trợn tròn mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây nên, “Này, anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Sao không nhẹ tay một chút chứ?” “Này này này, anh làm gì vậy? Anh làm gì cởi y phục của tôi thế, tôi không cần!”
Hoảng sợ nắm chặt váy áo, không ngừng lui về phía sau, đáng tiếc vẫn bị bàn tay Hạ Vũ Hi kéo lại đến không còn chỗ để trốn.
Xoẹt! Tiếng y phục bị xé rách, trong nháy mắt, y phục đã rời khỏi thân thể lạnh giá của Tống Khuynh Vân, má cô ửng đỏ, cuống quít kéo cái chăn thật dầy đến để che lấy thân thể của mình.
“Anh…” Mắt nhỏ cứ trừng trừng, Tống Khuynh Vân còn chưa kịp thở phì phì mắng anh, liền thét lên một tiếng, “A! Anh làm gì đó?”
Chỉ thấy, Hạ Vũ Hi không nhanh không chậm, rút đi chiếc áo hoàn toàn ướt đẫm của mình, hoàn toàn không để ý cứ lộ ra thân thể to lớn được giấu trong bộ quần áo ướt sũng, chạm vào da thịt trắng nõn mềm mại của cô làm cho lửa nóng dục vọng dâng lên lần nữa.
Nuốt nước miếng thật khó khăn, Tống Khuynh Vân chăm chú nhìn bộ dạng của anh, cả mặt đỏ bừng, rồi lại quên dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác.
Nâng lên nụ cười nhàn nhạt hài hước, Hạ Vũ Hi đi từng bước một đến gần cô gái nhỏ đang ngẩn người, ánh mắt kì quái của cô cứ nhìn chằm chằm, thân thể phía dưới cực kỳ căng thẳng khó chịu, hận không được xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368234/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.