“Mẫn Nhi, chào mừng con đã về nhà, lại đây để cô Nhược ôm con nào!” Sáng sớm, Hạ Vũ Nhược liền lái xe đi đến bệnh viện đón Tống Mẫn Nhi xuất viện, vẫn cứ đắm chìm trong niềm vui sướng với đứa cháu gái xinh đẹp của mình đến không thể tự thoát ra được, vừa chạm vào băng gạc đầu trên thân thể gầy yếu của Tống Mẫn Nhi, cô càng thêm đau lòng hơn, yêu thương ôm cô vào trong lòng, che chở thật tốt.
“Cô Nhược, tại sao ba không tới đón con vậy?”
Gương mặt Tống Mẫn Nhi tiều tụy, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương. Sáng sớm cô ở trong phòng bệnh mong mỏi ba hay là mẹ đến đón cô xuất viện, nhưng cả ba mẹ cũng không có, chỉ có cô Nhược…
“Mẫn Nhi không cần buồn, ba con…” Trong lòng Hạ Vũ Nhược nhớ đến anh trai, không khỏi nhất thời cứng họng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Mẫn Nhi mở to đầy mong đợi, cũng chỉ có thể mỉm cười an ủi, “Anh ấy đại khái quá bận rộn, mới có thể quên đón Mẫn Nhi về nhà.”
“Có cô Nhược tới đón Mẫn Nhi, không được sao?”
Vì dụ dỗ cô, Hạ Vũ Nhược giả vờ thương tâm, mới khiến Mẫn Nhi dời di lực chú ý.
Trong lúc một lớn một nhỏ hai người đang cười đùa ở trên ghế sofa, họ cũng không có chú ý đến bóng dáng của một người đang đi từ lầu hai chạy xuống lảo đảo.
Trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, Tống Khuynh Vân hít mũi mạnh một cái, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Mẫn Nhi trên ghế salon, hận không thể xông lại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368235/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.