Đêm xuống, trong vườn hoa nhà họ Hạ vang lên tiếng động cơ quen thuộc, mở cửa xe ra. Hạ Vũ Hi vào giờ phút này rất mệt mỏi, giờ phút này đang ôm Tống Mẫn Nhi say sưa ngủ đi ra bên ngoài, để cho cô bé nằm thoải mái ở trên đầu vai của mình tiếp tục ngủ say.
Dưới trời chiều, phản chiếu lên hai người một tầng hoa hồng màu vàng kim rất đẹp mắt, không khí ấm áp lại khiến cho Hạ Vũ Nhược liền không tự giác nhếch môi lên. Nếu nói hai người này không phải ba và con gái, sợ là rất khó mà tin tưởng được. Cười cười, Hạ Vũ Nhược ôm lấy chiến lợi phẩm của Mẫn Nhi hôm nay: hai con hươu cao cổ với gấu bông, đuổi theo bước chân của anh trai, sóng vai đi vào trong nhà. Quả là kỳ quái, chào đón bọn họ không phải là khuôn mặt tươi cười thần bí của Cố Hiểu Mạn, mà là vẻ mặt nặng nề của Đinh Chi Thành, cùng với đống văn kiện lớn ở trước mặt anh. “Chi Thành? Cậu đã trở về?” Vui mừng đi lên phía trước vỗ vỗ vào bờ vai của anh, trước đây không lâu Đinh Chi Thành đột nhiên giao phó cho trợ lý của anh biết, nói là có chuyện quan trọng cần phải rời đi một khoảng thời gian. Anh còn lo lắng có chuyện gì đó xảy ra, hiện giờ khi nhìn thấy anh tự nhiên cảm thấy rất vui mừng. Rón rén đem Mẫn Nhi ngủ say giao á Trương, phân phó cô mang Mẫn Nhi trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mới xoay người cùng Đinh Chi Thành đi cùng nhau ngồi xuốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589156/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.