Trong căn phòng tối tăm hỗn loạn, người phụ nữ đang nằm trong nơi này hoàn toàn không thích hợp, người phụ nữ mặt bộ áo ngủ trắng tinh đã bị dính đầy bùn đất đen, mái tóc thật dài được vắt lên nửa gương mặt của cô, nhưng vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn sáng ngời cùng ngũ quan xinh xắn của cô.
“Hự-” người phụ nữ phát ra hơi thở yếu ớt, lông mi rung động, hai hàng lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở hai mắt ra, “Nơi này là nơi nào? Tôi, sao tôi lại ở chỗ này?” Tống Khuynh Vân di chuyển thân thể, muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chân cũng đều bị cột lại thật chặt, không thể làm cho cô động đậy được… Bỗng nhiên trợn to hai mắt, ánh mắt sáng ngời quét qua lớp bụi đất tối tăm ở bốn phía, nhìn lại sợi dây đang chói chặt trên tay chân mình, trong nháy mắt Tống Khuynh Vân đã hiểu rõ tất cả- Cô đã bị bắt cóc! Hơn nữa còn bị bắt cóc ở nhà họ Hạ. Nhớ lại tình cảnh sáng nay biểu hiện của Vũ Nhược rất kì lạ, đoán chừng cô sợ bị người khác lợi dụng rồi, còn muốn đưa mình vào chỗ chết, người có thể lợi dụng Vũ Nhược dễ dàng, cô không cần nghĩ cũng biết là ai rồi! Một tiếng ken két, cánh cửa sắt bị gỉ sét được người đẩy ra, còn không kịp suy nghĩ, Tống Khuynh Vân bị ánh sáng mặt trời gai mắt chiếu từ ngoài cửa vào làm mắt mở không ra, giữa trong lúc mơ hồ thì nhìn thấy một bóng đen đi vào. “Cô tỉnh rồi? Thật đúng là cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589157/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.