Giọng nói của anh trầm thấp lọt vào tai, còn kèm theo nụ cười. Hoắc Gia Hành thanh giọng vốn là hơi thấp, theo cô biết giọng anh thuộc loại có chút khàn khàn khêu gợi khiến cho người nghe có cảm giác lỗ tai muốn mang thai.
Mà hiện tại, giọng nói này đang đùa giỡn với cô, trêu chọc cô.
Có phải cởi quần áo không.
Cô trợn mắt hốc mồm nhìn Hoắc Gia Hành, mặt "Bụp" một tiếng liền đỏ bừng lên. Trong đầu bởi vì câu nói của anh, giống như đang nổ tung khói lửa, không kịp ngăn cản, tràn lan ra không trung, thật lâu cũng chưa tiêu tán, không ngừng vang lên.
Mặt, cổ, thậm chí mang tai đều nhiễm lên đỏ ửng.
Đôi mắt cô sáng long lanh nhìn Hoắc Gia Hành, há to miệng, nhưng không nói nên lời.
Sau khi nghẹn đủ rồi, cô nhổ ra một câu: "Hoắc... Hoắc tổng?"
Hoắc Gia Hành trầm thấp cười một tiếng, cong cong khóe miệng nói: "Đùa em chơi, bây giờ còn khẩn trương sao?"
Chu Sơ Niên: "......@&#%!..."
Chơi kiểu này không vui chút nào.
Cô tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Gia Hành, cũng không biết dũng khí đến từ nơi nào, kéo cái bàn vẽ một bên qua, bắt đầu ra lệnh cho anh: "Hoắc tổng ngài ngồi lên cái ghế salon ở đằng kia đi, tìm tư thế thoải mái ngồi là được rồi."
Hoắc Gia Hành quan sát đến ánh mắt của cô, lông mày nhướng lên hỏi: "Ngồi là được rồi?"
"Đúng vậy."
"Không cần nằm?"
Chu Sơ Niên: "... Không cần."
Hoắc Gia Hành nhìn chăm chú cô một lát, cong môi, làm theo lời cô nói.
Lại đùa tiếp, xem chừng cô bé trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-theo-anh-ve-nha-thoi/183325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.