Trong bệnh viện, người đến người đi.
Mùi thuốc sát trùng vô cùng khó ngửi, mới đứng ở cửa ra vào, mùi đó theo gió thổi ra có chút gay mũi.
Chu Sơ Niên không thích bệnh viện, khi còn bé bị một lần bệnh, sốt cao trong thời gian dài, mỗi ngày đều nằm trên giường bệnh.
Lúc đó, ba mẹ trông nom cô một đoạn thời gian rất dài cô mới khỏi.
Về sau, nghe nói do chỗ ở kia không hợp với cô, cho nên một nhà ba người chuyển tới Ninh Thành định cư.
Nhưng cũng thần kỳ, sau khi chuyển tới Ninh Thành cô không bị bệnh nữa, nhưng đối với bệnh viện sợ hãi mãi không tiêu tan.
Cô dừng bước chân lại, có chút khó khăn nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn nói lại thôi.
"Muốn nói cái gì?" Hoắc Gia Hành hơi cụp mắt xuống nhìn cô, hai tay đút túi đứng tại bên cạnh cô.
Chu Sơ Niên vùng vẫy hai giây, vẫn là nói.
"Tôi thật sự không có việc gì, có thể không đi bệnh viện được không?" Giọng nói của cô có chút run rẩy.
Hoắc Gia Hành khẽ giật mình, quan sát đến ánh mắt của cô thấp giọng hỏi: "Sợ sao?"
"..."
Cô còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Gia Hành liền tiếp tục nói: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì."
Anh nghĩ là do cô sợ hãi sao?
Ý cô không phải như thế này.
Có thể... Giãy dụa không được, Chu Sơ Niên chần chờ một lát, cảm thấy không biết giải thích thế nào, cánh tay đúng là có chút đau nhức, cô mấp máy môi chỉ có thể cùng đi vào.
Hoắc Gia Hành làm việc hiệu suất rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-theo-anh-ve-nha-thoi/183328/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.