Nhìn màn hình di động hiển thị mấy chữ, Chu Sơ Niên sợ sệt chỉ chốc lát, mới yên lặng trả lời tin: A, xin chào Hoắc tổng.
Hoắc Gia Hành nhìn điện thoại di động nhận được tin nhắn lạnh nhạt như vậy, im ắng giật giật môi.
Buổi tối khi gặp cô bé thấy tâm tình của cô không tốt, anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi một tiếng: Hôm nay tâm trạng không tốt sao?
Chu Sơ Niên: Cũng không phải, bình thường thôi.
Đúng là không quá tốt, cô cũng không biết mình có cảm giác gì, tóm lại chính là cảm thấy không vui, có lẽ là bởi vì nồi lẩu buổi tối ăn không ngon như lúc trước, cũng có lẽ là nguyên nhân khác.
Hoắc Gia Hành nhíu mày, cười nhẹ: Vết thương trên cánh tay đỡ chưa?
Chu Sơ Niên: Đã tốt rồi, cảm ơn Hoắc tổng.
Kỳ thật ban đầu cô nói không cần tiền, nhưng không chịu nổi Hoắc Gia Hành kiên trì. Đã phạm sai lầm, cần phải vì sai lầm của mình phụ trách, cũng không thể dễ dàng đem người đem thả đi như vậy, ít nhất cũng phải để người kia nhớ lâu một chút.
Trong lúc bạn cùng phòng ký túc xá còn đang nói chuyện ăn lẩu tối nay, mấy người nhiệt liệt thảo luận về Hoắc Gia Hành cùng với mỹ nữ giảng viên, sau khi trở về cô mới nhớ tới mình có ấn tượng về cô giảng viên xinh đẹp kia, cô ấy năm ngoái mới đến trường học, nghe nói trình độ vô cùng cao, đi du học nước ngoài trở về, vừa về liền nhận lời mời làm giảng viên của trường. Bối cảnh gia đình cũng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-theo-anh-ve-nha-thoi/183327/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.