Vô Mẫn Quân nhỏ giọng bên tai ta nói nói mấy câu, ta vì nội dung cùng thâm ý trong lời nói mà giật mình không thôi, nhưng thấy Vô Mẫn Quân thần thái tự nhiên, cũng chỉ phái người đi tìm Thịnh An, Vô Mẫn Quân cười cười, liền lấy ô, chậm rãi đi về phía chỗ rẽ, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.
Quả nhiên như Vô Mẫn Quân dự đoán, không lâu sau Thịnh An đã trở lại, xem ra vẫn rất thong thả mà đi, chính là đang chờ ta gọi nàng trở về đây.
Nàng miễn cưỡng đi tới, đi lại không còn thong dong như vừa rồi nữa, trên mặt cũng tràn ngập khổ sở, giống như không phải tới gặp ta, mà giống như là đi tới pháp trường.
Mà theo ta thấy, pháp trường của Thịnh An công chúa thật ra là Vô Mẫn Quân.
Thịnh An công chúa đi đến trước mặt ta, cúi đầu: “Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.”
Ta gật gật đầu: “Triệu muội tới, là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.”
“Dạ.”
Nàng trả lời cho có lệ, phỏng chừng là đang chờ ta phán cho nàng một tội danh gì không thể tha thứ, nhưng ta chỉ hơi mấp mói môi, hái một đóa hoa to màu trắng phía sau, tự tay gỡ nụ hoa ở bên thái dương Thịnh An quận chúa xuống mà thay vào bằng đóa hoa đang nở rộ này.
Lúc ta làm động tác này, Thịnh An công chúa hơi hơi co rúm lại một chút, nhưng vẫn đứng tại chỗ cho tới lúc ta lấy nụ hoa kia đặt ở bên cạnh.
Nàng nhìn mảnh vải đã được mở ra trên bàn đá, lại nhìn nụ hoa, khó hiểu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-quy-tinh/2688641/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.