Ở cái nơi gọi là Mộc Dung Các này còn nguy hiểm hơn cái thế giới sát thủ của cô nữa.Sáng đi kiệu bị ám sát thì đã đành, đến tối đang ngủ cũng có người xông vào giết cô nữa.May mắn thay ở thế giới của cô cô là 1 sát thủ chứ không chắc bị giết chết mấy lần rồi
Thời gian cứ thấm thoát qua,cũng đã được 1 tuần kể từ lúc cô đến đây
Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác.Cô vật vã mặc bộ y phục.Đã đau đầu rồi mà nô tỳ của cô mở miệng ra là "Công chúa này,công chúa nọ".Bức xúc quá.Cô hét lên:
-EM THÔI GIÙM TA ĐƯỢC KHÔNG?ĐAU ĐẦU QÚA
-Dạ...dạ nô tỳ xin lỗi
-Em đừng mở miệng là công chúa rồi nô tỳ nữa.Hay...Em gọi ta là Tiểu Ngọc đi thay vào đó ta gọi em là Nhi nhi nha.Em cứ coi ta là tỷ muội đi
-Khoong...không được đâu công chúa,em là nô tỳ,người là công chúa.Làm sao mà em có thể coi là tỷ muội được
-Không nói nhiều,quyết định vậy nha
Nói xog cô phóng ra ngoài chưa kịp để nha hoàn nói gì,chỉ đứng kẽ cười vì công chúa đáng yêu của cô
Cắt đứt dòng suy nghĩ Nhi nhi vội chạy theo cô
Minh Ngọc định bước lên kiệu xuống phố chơi thì 1 tên thái giám từ đâu chạy đến,cúi người cung kính:
-Công chúa,thái hậu và hoàng hậu truyền người vào cung
-HỄ?!Chán quá đi.Thôi ngươi lui đi
Hôm nay quyết định không đi kiệu,cô trèo lên con ngựa phóng với tốc độ kinh hoàng đến cung của thái hậu
Nhẹ nhàng bước ngự hoa viên,các nô tỳ và thái giám thấy cô đều cúi gập người xuống.Không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-sao-em-quay-qua-vay-ha/376194/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.