Sáng sớm,
-Tiểu Ngọc,Tiểu Ngọc tỷ dậy chưa vậy?
Nha hoàn Nhi Nhi đến cạch chiếc giường rém mùng lên khẽ lay người cô gọi dậy.Tiểu Ngọc vì đang ngủ bị ánh sáng chiếu vào mắt và Nhi nhi lay người miễn cưỡng ngồi dậy,cô nhìn quanh,lên tiếng:
-Còn sớm mà Nhi nhi,đầu em bị gì vậy
-D...dạ sáng nay cô phải đi qua Hoàng Tề Quốc
Cô gãi đầu nghe Nhi nhi nói mới sực nhớ ra,liền tốc hành thay đồ rửa mặt.Cô mặc bộ y phục xanh dương cài trâm hoa trên đầu.Cùng Nhi Nhi bước ra chỗ xe ngựa đang đứng
-A.Tỷ tỷ đến rồi ạ~~
1 cô gái mặc y phục đỏ vàng cam đủ sắc màu chạy đến.Nhìn thấy cô ta,mặt Tiểu Ngọc méo mó
"Sao trên đời lại có người như thấy này cơ chứ"
-Mong cô lần sau đi với tôi mặc bộ nào ít màu thôi.trang điểm cũng không cần đậm vậy đâu.Diêm dúa quá!
Suy nghĩ đi kèm lời nói cô nhận xét thẳng thắn,dứt lời cô liền bước lên kiệu để lại Minh Thư cúi xuống đất mặt tối sầm
Cả hành trình đi cô chỉ có ngủ,ngủ,ngủ và ngủ thôi.Cứ Thế hàng tiếng trôi qua.Bỗng...PHẬP!!!1 chiếc mũi tên lao như bay vào kiệu cô khiến cô thức gấc.Khẽ thở dài 1 tiếng, trường hợp thường lệ mà
Nhưng lần này đám sơn tặc chắc chắn làm theo lời ai đó.Nhanh chóng nhảy xuống kiệu cô nhìn quanh xác định được số sơn tặc và cả...Kẻ đứng sau sai khiến chúng.Nhi Nhi thấy vậy đưa bảo ngọc kiếm cho cô.Cô dùng công năng chém đến đâu lẩm bẩm đến đó
-10 tên ở đám cỏ bên trái,20 tên còn lại ở bãi cỏ bên phải trên chiếc cây cổ thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-sao-em-quay-qua-vay-ha/376198/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.