Trong lúc nhất thời nha hoàn bà tử Vinh Thọ đường đều nhốn nháo hoảng loạn.
Nhận được tin, lúc Lung Nguyệt cùng Bùi Nguyên Tu chạy tới thì Trần Thị, Bùi Viễn, Trần Liên Bích, còn có một nhà mấy ngày gần đây ở trong phủ tống tiền thân thích đợi ở thiên sảnh lão phu nhân.
Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lung Nguyệt cũng không giả bộ dáng vẻ đại công chúa, mà, trong nhà trưởng bối bị bệnh, nếu vãn bối trang điểm lộng lẫy không phải là để người mượn cớ sao? Cho nên Lung Nguyệt chỉ mặc một váy tán hoa nghênh xuân như ý vàng nhạt, áo khoác vàng hơi đỏ thêu hàn mai, giày vải, búi tóc đơn giản, đeo hai cây trâm vàng ròng chạm rỗng khảm ngọc hoa nghênh xuân, trên tai đeo khuyên tinh xảo cùng kiểu dáng, trước ngực đeo khóa trường mệnh tơ vàng chuỗi ngọc.
Để lộ ra khuôn mặt tinh sảo nhỏ nhắn, không thoa son phấn, mi không vẽ mà xanh, môi không nhuộm mà đỏ, đôi mắt trong lúc không chú ý ngó nhìn xung quanh hiện rõ ràng vẻ thoát trần linh động. Không thấy vẻ đoan trang tôn quý, cao không thể chạm lúc mặc triều phục công chúa.
Được Bùi Nguyên Tu cao đại kiện thạc, chi lan ngọc thụ(1) đứng bên cạnh, cũng nhiều thêm mấy phần như chim nhỏ yếu ớt nép vào người khác.
(1) ý chỉ là cao lớn, ưu tú.
Khiến Bùi Viễn ngồi trong sảnh nhìn đến sửng sốt, trong lòng sinh ra cảm xúc chua xót khó tả. Nhìn lại Bùi Nguyên Tu, trong ánh mắt lại thêm mấy phần bén nhọn cùng không cam lòng. Vì cái gì, người tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263762/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.