Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Đối với mấy vị thân thích đang lo lắng của Bùi phủ, tất nhiên Lung Nguyệt đã quyết định chủ ý, phô trương dáng vẻ kiêu căng cậy mạnh của công chúa tới cùng.
Bùi lão phu nhân cùng Trần thị thấp thỏm từ sáng sớm, ngay cả điểm tâm cũng không yên ổn mà dùng.
Lúc này thấy Lung Nguyệt dẫn một đám người hung hăng hùng hổ vào Vinh Thọ đường, có trận hạ mã uy vài ngày trước, tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng ra đón.
Lung Nguyệt gật đầu với hai người kia một cái, coi như là lễ phép đáp lại.
Sau đó liền vào phòng khách, ngồi lên chủ vị.
“Ta cũng là vô sự bất đăng tam bảo điện(1),chắn hẳn hôm qua Địch Thúy đã nói rõ với lão phu nhân rồi.” Lung Nguyệt nói ngay vào điểm chính.
(1) Không có chuyện sẽ không tới điện tam bảo.
“Lão ẩu Tạ công chúa thưởng huyết yến!” Bùi lão phu nhân cũng không nhận chuyện đồ cưới.
“Lão phu nhân đa lễ!” Lung Nguyệt cười cười, nháy mắt với Hoán Ngọc.
Hoán Ngọc ngay lập tức lấy tờ danh sách từ trong tay áo mở ra, trình tới trước mắt lão phu nhân, nói: “Lão phu nhân, đây là danh sách đồ cưới của công chúa nhà chúng ta nhận từ Thuận Thiên phủ đưa tới, phía trên này có đại ấn phủ nha không thể làm giả, lão phu nhân có cần kiểm tra thêm một lần không?”
Bùi lão phu nhân nhìn lướt qua tờ danh sách, vội nói: “Không cần, không cần!”
“Vậy thì tốt, tiết kiệm chuyện vụn vặt, vào thẳng vấn đề chính thôi!” Lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263763/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.