Giọng điệu quái dị, lại không quá mức lưu loát này xuất phát từ miệng của công chúa Trác Nhã - người tới liên hôn từ Minh Kim quốc.
Thuận Khải đế cười nhìn nàng ta, nói: “Vậy ý kiến của Trác Nhã công chúa như thế nào?”
Trác Nhã công chúa đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cao ngạo nói: “Chuyện này, nếu là ở Minh Kim quốc ta, quốc chủ sẽ không bởi vì cưng chiều trẻ nhỏ mà coi nhẹ cạnh tranh công bằng! Mọi người ngồi đây đều nhìn thấy con thỏ quyết định thắng thua kia chính là nữ nhi của Anh Vương bỏ vào trong đám con mồi, kết quả như thế làm sao có thể tính được? Theo ý ta, người thắng lần này chính là Thái tử điện hạ...”
Không đợi Trác Nhã công chúa hùng hồn nói hết câu, trong yến tiệc yên lặng như tờ, quan viên huân quý không biết hoàng thượng có cảm tưởng gì, là tức giận? Cười trừ? Hay là...
Thiên uy khó dò!
Mọi người chỉ nghĩ nếu Thánh thượng tức giận, mình thành lại biến thành cá trong chậu trong tai họa này, trong lòng không nhịn được oán thầm: Trác Nhã công chúa này đúng là không biết điều! Săn bắn ở Đông Lĩnh này cùng lắm chỉ là bồi toàn gia Hoàng thượng tới vui đùa một trận. Cung Hiên Viên này, tất nhiên Hoàng thượng muốn cho ai thì cho người đó, còn nữa, ngươi không thấy, vừa rồi Thái tử phi dẫn tiểu hoàng nữ bỏ con thỏ vào trong đám mồi sao? Người thắng hôm nay, nói trắng ra là trận đùa giữa huynh đệ nhà người ta, có liên quan gì đến công chúa phiên bang quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/263784/chuong-105-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.