Mọi người vừa cười vừa nói được Bùi Nguyên Tu dẫn tới chính viện.
Anh Vương Lý Long Tá đi tới xích đu làm từ cây trúc phía dưới giàn nho, đặt mông ngồi xuống, đong đưa qua lại, cười nói: "Viện này của Nhận Chi rất tốt! Làm ta có cảm giác thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn(1). Ta ngồi ở giàn nho này hưởng thụ chút nhàn tản, mọi người cứ đi dạo đi, đừng để ý đến ta."
"Anh Vương khen nhầm rồi, viện này được xây dựng trong lúc Nhận Chi tâm huyết sôi trào thôi, vẫn chưa đạt được ý cảnh điền viên." Bùi Nguyên Tu cúi xuống khom người trả lời, sau đó phất tay, để Bùi Đại Bùi Tiểu bê trà và trái cây lên, đặt phía trên bàn trúc.
Thái Tử Lý Long Hựu cũng ngồi xuống một cái ghế trúc: "Nhận Chi, nơi này của huynh thực rất ổn. Du liễu ấm hậu diêm, đào lí la đường tiền."(2)
Bùi Nguyên Tu cười khẽ lắc đầu: "Thái tử nói quá rồi!"
Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Lung Nguyệt: "Hôm nay biểu ca Minh Hiên bình thường thích khoe chữ không đến đây thì các ca ca lại biến thành người như vậy, nhìn các ca ca nói có sách mách có chứng, vừa nói ra đã là danh ngôn của người đời, chẳng lẽ tất cả đều muốn quy ẩn điền viên giống như Tĩnh Chương tiên sinh sao?"
Sau khi mỉm cười lại nói: "Biểu ca cùng Bùi ca ca cũng tùy hứng đáp hai câu đi." Dứt lời lại che miệng cười.
Bùi Nguyên Tu nghe thấy tên Minh Hiên vô cùng thân thiết xuất phát từ trong miệng Lung Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705967/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.