Phải nói Lung Nguyệt cũng là người ngốc nghếch.
Kiếp trước, thứ mà Lung Nguyệt thích nhất chính là lâm viên Hoàng gia, nàng đã từng đứng ngây ngốc trong lâm viên mà cảm thán: "Nếu nàng có thể ở lại đây một ngay thì chết cũng cam lòng!"
Bây giờ xuyên không, có được thân phận tôn quý nhất, mỗi ngày đều sinh hoạt trong lâm viên tinh xảo của Hoàng gia thì lại trở về suy nghĩ túc ban đầu.
Ngày ấy nghe Minh Thức biểu ca nói Bùi tướng quân có một tiểu viện thì cảm thấy vô cùng tò mò. Mặc dù nói gia cảnh của Bùi Nguyên Tu có chút xuống dốc nhưng vẫn là công tử thế gia, 'Đào lý La Đường thực không phải thứ mà những người như hắn có thể ở cùng! Chẳng sẽ có liên quan đến sở trường chinh chiến? Nhưng biểu ca Minh Thức nhà nàng cùng chinh chiến với hắn mấy năm, sao không thấy có ý định này? Có lẽ mỗi người một khác nhau rồi!
Hôm nay Thái tử ca ca cùng Tiểu ca muốn tới ôn chuyện với Bùi Tướng quân. Lung Nguyệt liền mặt dày vô cớ gây sự đòi theo đến đây.
Nếu nói đơn thuần chỉ đến xem viện thì lại không đúng. Trái ngược với điều này, nàng còn tò mò về chủ viện này hơn, tại sao thiếu niên quật cường quỳ trên đất tuyến trước cửa Ngự thư phòng năm đó lại vứt bỏ thói quen tinh xảo mà lựa chọn điền viên.
Khi chiếc xe ngựa có bề ngoài giản dị, bên trong thoải mái ngừng lại, Lung Nguyệt vén màn xe, đập vào mắt là cửa chính không lớn. Nếu là người nào không biết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thanh-vuong-phi/705969/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.