Trong không khí tràn ngập mùi hương dược thảo, toàn thân Lý Vân Dung bị nhốt trong bồn nước. Vì sợ sẽ có ảnh hưởng tới bên trong cơ thể về sau nên nàng không dám sử dụng nội lực nữa. Nàng cũng biết được vấn đề này rất nghiêm trọng, huống chi bây giờ nàng vô cùng suy yếu lại chỉ có một mình.
Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, kêu quỷ quỷ không để ý tới, ngay cả tỳ nữ thân cận cũng “bán đứng” nàng. Cuối cùng nàng đành phải ngượng ngùng mà ngồi trong bồn nước này, nghe lời để Hách Khiếu Phong trị liệu. Nước ngập tới ngang ngực, hơi khói bốc lên nghi ngút, mái tóc đen nhánh của nàng được vấn lên một cách gọn gàng làm lộ ra chiếc gáy mảnh khảnh cùng cánh tay thon nhỏ trắng mịn. Khuôn ngực như cảnh xuân xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp nước dược, thỉnh thoảng mặt nước gợn sóng khiến bộ ngực sữa lộ nửa như ẩn như hiện… Tất cả trông như một cảnh đẹp hút hồn người khác.
Cắn chặt hàm răng trắng muốt đều tăm tắp vào môi, trong mắt Hách Khiếu Phong dường như hai bên má nàng đỏ ửng lên vì nóng nực. Thân là công chúa đại Đường tôn quý nhưng một khi dỡ cẩm y hoa phục xuống thì nàng cũng giống như bao cô gái bình thường khác, cảm thấy bất an, ngượng ngùng, thậm chí là run rẩy. Hách Khiếu Phong thu vào tầm mắt vẻ đẹp của nàng, kể cả sự giãy dụa của nàng, kể cả sự ương bướng của nàng... mặc dù chỉ là một thứ biểu tình khoa trương vô lực nhưng cũng làm cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-le-nang-a/406628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.