Khói trắng như sương lượn lờ khắp mặt hai người.
Hàn gia không thèm đáp trả, có vài phần ý khinh thị.
Thủ hạ đi quấy rối, mặc dù không phải hắn cho phép, nhưng cũng không định can thiệp. Thứ nhất, người này tự tiện làm ăn trong phạm vi hắn khống chế, rõ ràng không coi trọng hắn. Thứ hai, hắn tự cho mình kỳ nghệ tinh xảo, chưa có đối thủ, người này lại mở kỳ xã, thực là múa rìu qua mắt thợ, liền sinh ra chán ghét, từ đó để mặc thủ hạ lộng quyền.
Một nén nhang qua, hắn thắng nàng một quân cờ nào, lại xem cách ra cờ thận trọng, bố cục tinh diệu, mới biết đã gặp đối thủ, cũng có hứng thú muốn thắng, chuyên chú đáp trả.
Nhất thời, cuộc cờ như chiến trường, tứ bề báo hiệu bất ổn, đao quang kiếm ảnh, vung tay chém giết trong bàn cờ trắng đen nho nhỏ này.
Bóng đêm dần dần sâu, canh ba đã qua, đèn trong phòng đã thay vô số. Hai người chuyên chú trên bàn cờ, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió.
Đêm khuya, bóng tối càng sâu thẳm, Hàn gia đột nhiên cười: "Công tử đêm không về ngủ, người biết chuyện sợ sẽ hiểu lầm ngươi đã chết trong này."
Nàng lại giống như không có nghe thấy, mi tâm trắng nõn nhẹ nhàng vẽ vài đường. Hàng mi dày rung động như cánh bướm, vẽ thành cái bóng nhạt dưới mắt, chỉ thấy đôi môi mỏng mím chặt, ngón tay nhỏ nhắn nâng cằm, ngưng thần trầm tư.
Có lẽ ánh đèn quá mức nhu hòa, áo trắng như tuyết, tư thái đẹp đẽ thoát tục kia, lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-that-sung-ta-muon-nang/30986/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.