Mùa thu Chân Vũ năm thứ ba mươi mốt.
Hương quế tung bay. Trước cửa điện, lá phong buổi sớm đỏ thẫm như lửa, rơi xuống đỏ thẫm mặt đất.
Quân Mẫn Tâm mặc một bộ quần áo trắng, tóc đen uốn lượn chảy xuôi. Nàng ngồi một mình ở tẩm điện trước cây phong, đầu ngón tay trắng nõn như củ hành được lột vỏ sờ sờ dây đàn tỳ bà, đôi mắt to dịu dàng trầm tĩnh nhìn lá rơi.
Sáng sớm sau khi rời giường, nàng liền ôm tỳ bà trong ngực yên lặng suy nghĩ, tu thân dưỡng tính, đây là thói quen trong suốt năm năm qua của nàng.
Từ từ trưởng thành, từ từ kiên cường. Quân Mẫn Tâm mười ba tuổi, đôi mắt vẫn dịu dàng mỹ lệ như trước, nhưng đã nhiều hơn mấy phần xử sự không sợ hãi đến mức trầm tĩnh, trên khóe môi vẫn là nụ cười nhạt như cũ trước sau không đổi nhưng ngày càng trở nên khó dò. Lúc nói chuyện, nàng vẫn trầm nhẹ nhưng lại lộ ra sự kiên quyết không cho phép kháng cự. Nàng giống như cái gì cũng thay đổi, lại giống như không thay đổi cái gì.
Năm năm qua, mẫu thân nàng ngày càng trở nên trầm mặc và cô độc, phụ thân cả ngày bộn bề nhiều việc dường như cố ý xa lánh mẫu thân. Những năm này, rốt cuộc Trần Tịch cũng mở lòng lộ ra nụ cười chân thành, đối với nàng không còn lạnh nhạt như cũ. Duy nhất không đổi, hình như chỉ có Quân Nhàn, nụ cười thủy chung vẫn trong sáng như ánh mặt trời.di+ễ/n♡đànٿl∞ê♡q`uý✳đ»ô*n.
Tiếng bước chân nhỏ sau lưng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Một vị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611035/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.