Bên hông Công chúa Kim Na đeo một thanh loan đao, nàng ta bước nhanh tới vui mừng nói: “Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời đêm, mái tóc xoăn đen xinh đẹp – A Dã Na, quả nhiên là chàng!”
Dứt lời, nữ nhân mỹ lệ có mái tóc dài màu vàng hưng phấn nhào tới, trao Trần Tịch một cái ôm nhiệt tình. Đôi mắt màu vàng híp thành vầng trăng khuyết, nàng ta thẳng thắn cười to nói:
“Tám năm không gặp, A Dã Na lớn lên trở thành một dũng sĩ anh tuấn rồi! Khi đó ta nghe nhị ca nói chàng bị người Hán bắt đi, báo hại ta lo lắng một trận. Như thế nào, những người Hán kia không làm khó chàng chứ?”
Sau khi Quân Mẫn Tâm nghe Nô Y phiên dịch không khỏi dở khóc dở cười: Rốt cuộc là ai khi dễ ai đây? Nếu không phải tiểu thúc cứu chàng ra từ tay thủ hạ của các người thì cho dù có mười A Tịch cũng bị giày vò chết rồi. Thật không biết vị Công chúa này lòng dạ ngay thẳng hay đầu óc thiếu gân…
Trần Tịch bị Kim Na gần như là ôm sát người khiến đôi tai có chút hồng, vội kéo ra khoảng cách giữa hai người, ôm quyền nói: “Hạ quan là người của đội ngũ hoà thân của Đại Tĩnh tên Trần Tịch, không phải A Dã Na, có lẽ Công chúa Kim Na nhận lầm người rồi.”
Mẫn Tâm biết Trần Tịch không muốn dính líu quan hệ với người Hồ nhưng không ngờ vị Công chúa Kim Na này lại không dễ đối phó, nàng ta có chút khó hiểu kinh hô nói: “Trí nhớ Kim Na ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611103/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.