Ở Tây Vực, người người đều nói về chuyện nam nữ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, sùng bái vũ lực. Trận quyết đấu giữa võ sĩ Trung Nguyên và võ sĩ Tây Vực này, tất cả bọn họ đều nhiệt huyết sôi trào, cả quảng trường đều là một trận huyên náo.
Trong giây phút Mộc Cẩn phi thân ra võ đài kia, nhất thời quảng trường đều yên tĩnh, sau đó giống như giọt nước rơi xuống chảo dầu sôi, bộc phát ra một hồi hoan hô càng nhiệt liệt hơn nữa, các nam nhân huýt sáo giơ loan đao trong tay hô lớn:
“Ồ! Mục Lặc Vương! Chinh phục nàng ấy! Chinh phục nàng ấy!”
Đao của Mục Lặc rất nhanh, dưới ánh mặt trời lưỡi đao ánh ra ánh sáng lạnh chói mắt. Nhưng điều càng làm cho người khác ngạc nhiên hơn chính là chiêu thức của Mộc Cẩn!
Mộc Cẩn không dùng đao cũng không dùng kiếm, hai tay trống trơn song thân thể lại linh động mềm mại như nước, biến ảo nhiều dạng. Vòng tay trên cổ tay, băng gấm bên hông, trâm cài giữa tóc, cát bụi dưới chân… Phàm là những thứ mắt có thể nhìn, tay có thể cầm, nắm nàng đều có thể lấy làm vũ khí để công, phòng.
Mục Lặc nhanh và ngoan độc, Mộc Cẩn linh hoạt và nhanh nhạy, quả nhiên là ngang sức ngang tài, chiêu thức công phòng không chê vào đâu được!
Một đao của Mục Lặc chém thẳng xuống đầu Mộc Cẩn,☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽ nàng nâng cổ tay lên đỡ, chỉ nghe một tiếng “keng” vang lên thanh thuý, lưỡi đao của Mục Lặc cắm vào trong vòng đồng trên cổ tay của Mộc Cẩn một ít. Mục Lặc khẽ híp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/1611104/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.