Cơ Linh cho nổ đập nước, chỉ trong vòng một đêm dìm nước ba thành, không uổng nhất binh nhất tốt* khiến cho ba thành Thiên Phủ chìm trong biển nước. Cừu Sơ Chiếu dẫn đầu quân chủ lực của Khương quốc bỏ thành Yến Vân mới chiếm được, vội vàng chạy về hậu phương đoạt lại ba thành, đi được nửa đường thì gặp mai phục ở ngoại ô Yến Vân, mấy vạn nhân mã bị hao tổn hơn một nửa. Đại Tướng quân Cừu Sơ Chiếu và quân sư Tô Hoàn đỏ mắt chịu đựng, liều chết giao tranh mấy ngày mấy đêm mới dẫn theo không tới bốn phần tàn binh bại tướng chạy thoát, chạy một đường về Lăng Châu ở phía Nam, đóng cửa không ra.
*Nhất binh nhất tốt: một mình một ngựa
Một chiêu mất hết tính người này của Cơ Linh khiến lòng người trong thiên hạ rét lạnh, nhưng cũng khiến tình hình trận chiến chuyển biến hoàn toàn. Hoàng triều Đại Khương uy phong không ai bì kịp không hề ngông cuồng tự đại nữa, xám xịt như nhà có tang, lại không dám mảy may xúc phạm chút nào, mà sĩ khí Tĩnh quốc tăng thêm một bậc, như lưỡi đao sắc bén tiến nhanh đánh thẳng phá liền ba cửa ải, binh lực dồn ép Lăng Châu thịnh vượng màu mỡ! Nhất thời khiến bách tính Khương quốc đã an ổn trong vài thập niên bị hoảng sợ, du nhân, sĩ tử* ngày ngày gào thét: “Trời muốn diệt Khương quốc ta!”
*Du nhân, sĩ tử: Khách du lịch và học trò.
Nhiều ngày nay, Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm bận rộn an ủi dân chúng thành Tân Chiêm, Thẩm Lương Ca và Quân Nhàn khao thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thay-doi/423327/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.