Hai thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở trong phòng ngủ của mấy đứa hôm trước.Hai người tìm đi tìm lại mà vẫn không tìm được thứ mình muốn.
-Tiểu hồ li!Cậu có chắc là Trang đã đánh rơi ở đây không?
-Tớ không biết!Tìm khắp phòng rồi mà không thấy thì rất có thể là đánh rơi ở bên ngoài rồi.Ác ma,tớ với cậu ra ngoài tìm thử đi.
-Được rồi!
Tiếng thì thầm trong căn phòng tối vang lên sau đó căn phòng liền trở lại vẻ im ắng như trước.
2tiếng sau
-Cứ tìm như vậy thật không phải cách hay.Nếu rớt ở bên ngoài như thế thì rất khó tìm vì tuyết rơi phủ đất một lớp rất dày.
Cậu trau mày nhìn nhỏ.Tuy cả hai đều không bị cái lạnh ảnh hưởng nhưng cứ tìm như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể cả.
-Ừ,tớ có cách rồi.
Nhỏ mỉm cười,sau đó nhắm chặt hai mắt lại lẩm bẩm một câu gì đó rất nhỏ khiến cho cậu cực kì tò mò và khó hiểu.Chiêu thức mới à?
Con vật hung dữ đang thiu thiu ngủ chợt mở to mắt ra.Đứng lên gầm một cái rồi lắc mình biến mất.Con chó đen te tua đang thảm thương nằm một góc bỗng rùng mình một cái rồi nằm bẹp xuống đất.Tha cho nó đi,nó hối hận lắm rồi.Ba mẹ ơi!cứu con với.Nhưng mãi sau mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.
...
-Phong Vân hiện!
Nhỏ mở mắt,hô lên một tiếng thì trước mắt liền hiện ra một con bạch hổ với đôi cánh đen khoẻ khoắn đang cụp vào.Mắt con hổ màu đỏ rực,hình dáng như một sứ thần tới từ địa ngục vậy.
Nhỏ lấy ra trong túi áo khoác sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040259/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.