Cậu nín đi!Cố gắng tìm kĩ lại xem hay là cậu để nó ở nhà rồi.
Cô vỗ vai nhỏ trấn an.
-Không đâu,tớ tìm kĩ lắm rồi.Tối hôm qua tớ còn bỏ ra ngắm mà.
-Vậy rất có thể là cậu đã đánh rơi ở trang trại rồi.Nín đi,tớ sẽ nghĩ cách để tìm lại giúp cậu.
Thiên Hà ôm nhỏ vào lòng,dịu dàng xoa đầu nhỏ.
Mãi cho tới khuya Trang mới đi vào giấc ngủ.Mấy đứa đau lòng đắp chăn cho nhỏ xong xuôi rồi mới chịu về giường mình.
Thiên Hà thì thầm với cô vài câu rồi vớ lấy cái áo khoác chậm rãi đi ra ngoài.Cô khẽ thở dài,nếu bản thân cô mà còn pháp thuật thì Thiên Hà cũng không phải vất vả một mình đi tìm.Lúc này cô chỉ còn biết đặt hi vọng vào Thiên Hà thôi,mong sao tỉ ấy sẽ tìm được nếu không Trang sẽ đau lòng lắm.
-Tiểu hồ li!Khuya vậy rồi cậu còn muốn đi đâu vậy.
Cậu đang ngồi ngoài phòng khách uống cafe với hắn thì ngạc nhiên khi thấy nhỏ đang đi từ lầu hai xuống.Bộ dạng có vẻ rất vội vàng thì phải?
-Tớ quay lại trang trại tìm chút đồ thôi.Khuya như vậy rồi mà hai cậu vẫn còn thức à?
-Có gì thì để mai hãy tìm.Ngoài trời rất lạnh.Với lại tuyết rơi nhiều như vậy tớ e là đường sẽ khó đi lắm.
Hắn nhăn mặt lên tiếng.Có lẽ mấy ngày qua hắn đã suy nghĩ kĩ rồi,kiếp này được gặp Thiên,được làm bạn với Thiên và được yêu Thiên hắn đã mãn nguyện lắm rồi.Tuy không thể ở bên nhau nhưng trái tim hắn sẽ mãi dành trọn cho Thiên.Có lẽ hắn phải học cách buông tay thôi.
-Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-thoi-tiet/1040260/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.