“Khuất tâm nhi ức chí hề, Nhẫn vưu nhi nhương cấu. Phục thanh bạch, bạch...*” Tròng mắt Hà Chính Khiêm không ngừng trên dưới chuyển động, nhưng trong đầu vẫn không thể nghĩ ra câu tiếp theo là gì.
*Ly tao củaKhuất Nguyên (tra Ly Tao trên google sẽthấy kết quả.thivien.net/Khu%E1%BA%A5t-Nguy%C3%AAn/Ly-tao/poem-lRoe60dlSbBq5oc1ZRJWhQ)
“Bạch, bạch!” Sở Nhứ Nhi nhíu trừng mắt nhìn về phía nàng “Ngươi rốt cuộc có dụng tâm học hay không! Bài thơ này ngươi đã học bao lâu rồi? Đến bây giờ dĩ nhiên vẫn còn chưa thuộc!”
“Ta học, ta thực sự học!” Hà Chính Khiêm rụt đầu, mặt đều nhăn lại, mấy ngày nay vì bài thơ này, mỗi đêm nàng phải đốt đèn học đêm, hiện tại còn đang buồn ngủ đây.
“Vậy vì sao đến bây giờ còn chưa học thuộc!”
“Này ta làm sao biết, trước còn nhớ rõ, vừa thấy ngươi liền không nhớ gì.”
Sở Nhứ Nhi mắt lạnh nhìn nàng, nói: “Nói như vậy chính lỗi của ta? Ta cho ngươi học là ta không đúng sao?”
“Cũng không phải, không phải.” Hà Chính Khiêm lắc đầu như trống bỏi “Là lỗi của ta, là ta quá ngu ngốc, ta nhận phạt.”
Dứt lời, lập tức vươn bàn tay về phía Sở Nhứ Nhi, vẻ mặt không sợ nói: “Ngươi đánh đi.”
Sở Nhứ Nhi nhìn hai tay bị đánh đến đỏ lên của nàng, ngực vừa tức giận vừa đau lòng, nhét thước trong tay vào tay Hà Chính Khiêm “Chính ngươi tự đánh đi!” Quay đầu bỏ đi.
Hà Chính Khiêm nhìn thước trong tay mà ngẩn người, mạnh ngẩng đầu về phía cửa hô lớn: “Ta phải đánh mấy cái a?” Mà cửa đâu còn thân ảnh của ai, nàng không có cách, lại lẩm bẩm: “Quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-tieu-tang-huu-le/1812961/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.