Lúc này đây cả đám đều đang cuối thấp đầu không biêt là đang suy nghĩ gì nữa, thấy thế nàng không khỏi thở dài.
"Giải táng đi, Chu Tuấn hắn sắp đến để dại võ công cho mấy đứa rồi đấy nếu nghe hiểu lời ta thì cố gắng chăm chỉ chút, còn nếu đã hiểu mà không muốn làm theo vậy ta cũng không ép buộc."
Cả đám nghe vậy thì cuối thấp đầu rời đi, chỉ còn Vĩnh Khang đứng đó thấy vậy nàng liền lên tiếng "Con còn có việc gì?"
Vĩnh Khang nghe hỏi thì lao đến nhào vào lòng nàng nhỏ giọng nói "Mẫu thân, người sau này cũng sẻ bỏ rơi con ư?"
Nghe thế nàng không khỏi cụp mắt "Đời người vô thường, sinh lão bệnh tử chẳng ai thoát được cả.
Khang nhi ngoan ngoãn mà học mọi thứ có được không, nếu con có thể biết mọi thứ vậy sau này khi ta nằm xuống cũng sẻ yên tâm hơn phần nào."
Nghe nàng nói thế Vĩnh Khang liền òa khóc, vừa khóc thằng bé vừa nói gì đó thế nhưng nàng lại không nghe được bởi nó hoàng toàn đã bị tiếng nấc nghẹn lấn áp.
Kể từ ngày hôm đó sau khi nghe xong lời nàng nói chắc là bọn trẻ đã hiểu thế nên tất cả đều ngoan ngoãn hơn hẳn, học cái gì đều rất chăm chú hơn nữa tốc độ học hiểu cũng rất nhanh.
Trong quá trình này người mà nàng chấm để làm tân đế cũng đã được quyết định, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa nếu không có tình huống nào bất ngờ vậy thì nàng sẻ được nghỉ ngơi rồi.
Trong những năm tiếp theo mọi thứ đều diễn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882325/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.