Thời gian có lẽ chính là thứ vô tình nhất chỉ cần con người ta chóp mắt một cái đã trôi qua tận mấy mùa xuân.
Xuân đến rồi đi cứ như một cơn gió chẳng lưu lại được gì ngoài kỷ niệm và những điều làm con người ta luyến tiếc.
Nhiều năm như thế nàng vẫn luôn đảm đương việc triều chính, chuyện phiền muộn từ nó mang lại rất nhiều ngoài ra chuyện mà nàng đau đầu nhất chính là lũ trẻ kia.
Do tuổi tác gần nhau lại được nàng nuôi dưỡng nên hể cứ rảnh là chúng lại kéo nhau nghịch ngợm, hết leo cây lại thích nghịch nước không thì lại đi chọc các cung nữ thái giám ngay cả lão sư ở hàn lâm viện cũng bị chúng trêu cho tức giận.
Lúc này một ma ma từ xa chạy đến cung kính mà nói "Điện hạ, không xong rồi đại hoàng tử cùng với tiểu điện hạ bài trò trêu lão sư nên bị ông ấy phạt quỳ dưới nắng rồi."
Vốn sau khi bãi triều nàng định về ngự thư phòng nhưng vừa nghe thế nàng không khỏi ngẫn đầu nhìn về hướng mặt trời sau đó bình thản mà lên tiếng.
"Ngươi vội cái gì? Nghịch ngợm nên bị phạt một chút cũng chẳng sao, hơn nữa mặt trời còn chưa lên cao không phơi chết được.
Ngươi quay về mà trông coi bọn chúng đi, nếu có chuyện quan trọng hãy đến tìm ta.
Ta còn rất nhiều việc phải làm không rãnh để tâm những chuyện nhỏ nhặt kia đâu."
Ma ma nghe nàng nói thế thì có chút không tình nguyện nhưng vẫn phải rời đi.
Nhìn thấy ma ma rời đi Hoa nhi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882326/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.