Thái hậu lúc này bỏ ngoài tai tiếng van xin khóc lốc của đám phi tử kia, mà bắt đầu quay về trạng thái hòa nhã như lúc ban đầu.
"Lần thứ hai con vào cùng vậy mà lại để con nhìn đến chuyện này, ta thật cảm thấy có lỗi với con" thái hậu hướng nàng ôn hòa mà mĩm cườ hoàng toàn khác hẳn với cái người tức giận cuồn cuộn như ban nãy.
"Dạ không sao, con không có ý kiến gì ạ"
Cô đã quá quen với mấy cảnh đấu đá như thế này rồi nên lần này nhìn thấy cũng chẳng có gì gọi là kinh ngạc.
"Con nói vậy nhưng ai gia vẫn cảm thấy có lỗi với con hay như thế này con cần gì cứ nói với ta, ta sẻ đáp ứng"
Thái hậu nhìn nàng với ánh mắt đầy mong trờ, bà hi vọng bản thân có thể đáp ứng thứ con dâu mình thích.
"Mẫu hậu hay giờ chúng ta quay về không dạo ngự hoa viên nữa có được không, hài nhi mệt rồi" Lý Khanh lúc này lên tiếng dường như hắn đang thay nàng nói lên mong muốn trong lòng.
Thái hậu nghe hắn lên tiếng thì liếc mắt mà nhìn hắn, bà hiện tại hiểu ý của con trai mình.
"Nếu thế thì giải táng đi, ta cũng mệt rồi muốn quay về nghĩ ngơi"
Mọi người vừa nghe vậy giống như là bản thân được giải thoát nụ cười treo trên mặt từ nãy đến giờ cũng sâu thêm vài phần.
Ra khỏi ngự hoa viễn mỗi người chia một ngã
"Hoàng huynh muội mang Từ Kha đến cung chơi huynh không cần bận tâm đ ến huynh ấy đâu" nói rồi Ly Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882387/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.