“Huynh đừng nói thế, lỡ mà nàng ta nghe được chắc sẻ làm ầm lên đấy” nàng nhỏ giọng nói với Trác Duệ.
Nghe nàng nói thế Trác Duệ liền trề môi biểu tình không muốn “muội yên tâm đi ta chắc chắn không để cô ta làm ầm lên đâu”
Thấy thế nàng chỉ cười cười không nói gì.
Trác Duệ thấy thế liền biết nàng không để ý đến hắn mặc hắn muốn làm gì cũng được miễn là không làm lớn chuyện.
“Ta thấy vị công chúa nước Tùy này rất quan tâm đ ến danh tiếng của muội muội ta vang thiên hạ?” Trác Duệ nhìn nàng ta vương lên nụ cười khó hiểu.
Nàng ta nghe thế thì ngay lập tức phản ứng “ Ta đâu them để ý “
“Vậy tại sao công chúa cứ bám lấy chuyện của hoàng muội không buôn?” Hắn làm bộ dạng khó hiểu.
“Ta chỉ là không cam tâm tại sao cô cửu công chúa lại vang danh thiên hạ đến thế? Rõ ràng trong thiên hạ này rõ ràng còn có nhiều người tài giỏi như thế.” Nàng ta biểu hiện vô cùng khó chịu.
“Nhiều người tài giỏi trong lời công chúa vừa nói có phải cũng bao gồm công chúa trong đấy không?” Trác Duệ biểu hiện sự vô hại trong ánh mắt và lời nói.
Thấy thế nàng ta ngay lập tức phản ứng mạnh “Ta không có, ngươi vu oan ta”
“Bổn vương nào có vu oan công chúa, ta chỉ là hỏi thế thôi nếu không có thì công chúa cũng không cần phản ứng như thế đâu” Câu nói này tuy đơn giản nhưng chứa tới hai hàm ý, một là nhắc nhở vị công chúa kia thân phận vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882501/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.