“Đã bao lâu rồi hoa đào không nở?” Một người nam nhân đứng tuổi nhìn những cây đào xanh lá ngoài vườn đôi mắt có chút tiếc nuối.
“Bẩm Thiên Quân, cũng đã hai trăm năm rồi ạ” một người nam nhân trẻ tuổi đứng sau lưng người kia cung kính nói.
“Hai trăm năm rồi hoa đào trên thiên giới này chỉ có một màu xanh của lá, ngay cả Xuân thần cũng chẵng có cách nào làm hoa đào nở.
Quả nhiên hoa đào chỉ nở vì người ấy, thật không biết người ấy bao giờ mới quay về, ta thật sự rất muốn nhìn hoa đào” Người được gọi là Thiên Quân ấy tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
“Thần cũng hy vọng người ấy sớm quay về, chỉ vì tổn thương tình cảm mà rời đi lâu như thế thì liệu quay về người ấy có cắt đứt tình cảm của bản thân hay không?”
“Cảnh Hoan à, ngươi tuổi đời còn trẻ hơn nữa phi thăng chẳng được lâu nên chẳng hiểu được tình cảm của người ấy nhiều đến mức nào.
Ta vẫn còn nhớ trước khi ngươi phi thăng ba trăm năm người đó còn sút chút nữa nhảy xuống Đoạn Tiên Đài, để bản thân quay về với cát bụi chắc có lẽ người ấy từng hy vọng đoạn tình cảm kia theo bản thân mà biến mất” Quân Ngô đưa mắt nhìn xa xăm, hoài niệm về sự việc ấy
“Nhảy Đoạn Tiên Đài? Chẳng lẻ khi đó người ấy thật sự chẳng còn chút gì đó gọi là vấn vương hay sao?” Cảnh Hoan ngạc nhiên hỏi.
Ngạc nhiên cũng phải thôi bởi Thiên Giới này có hai thứ vô cùng là đáng sợ, một cái là Tru Tiên Đài cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882502/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.