Xe ngựa lăn bánh chưa được bao lâu thì Hoa nhi và Thu nhi đã nhìn thấy được mi mắt nàng khẻ rung bọn họ thấy thế thì đủ hiểu nàng đã sắp tĩnh lại.
Bọn họ thấy vậy thì lên tiếng khẻ gọi nàng, “điện hạ,điện hạ” bọn họ chỉ mới gọi được hai tiếng thì mắt nàng đã từ từ mở ra.
Chuyện đầu tiên sau khi tỉnh dậy mà nàng cảm nhận được chính là mùi vị của máu còn đọng lại nơi khoan miệng, cái mùi vị ấy rất giống rỉ sét pha thêm chút tanh tanh làm nàng vô cùng khó chịu
Thu nhi và Hoa nhi nhìn thấy nàng tỉnh dậy thì khóe mắt rưng rưng “điện hạ, thật tốt quá người cuối cùng cũng tĩnh lại rồi”
Chu Tuấn bên ngoài dường như nghe thấy tiếng hai người họ nói cũng lên tiềng hỏi, bên trong giọng nói không giấu được nét vui mừng “điện hạ, thật tốt khi người tỉnh lại”
Nàng không quan tâm bọn họ lắm hiện tại trong đầu nàng chỉ nhớ đến tình trạng của hoàng huynh mình “hoàng huynh sao rồi”
“Khi nảy Thuần vương Chu quốc gọi mọi người đến thì nô tỳ đã nhìn thấy bệ hạ và người nằm bất tỉnh, hiện tại Nhàn vương đang chăm sóc bệ hạ, nô tỳ cũng không rõ tình hình bệ hạ hiện tại” tuy câu hỏi của nàng đơn giản nhưng Thu nhi lại ngắn gọn mà kể luôn tình hình hiện tại của Trác Quân
“Ta muốn nhìn xem hoàng huynh một chút” nàng lên tiếng nói.
“Điện hạ, người cũng vừa tỉnh lại hay là người đợi đến nơi rồi mới đi gặp bệ hạ chắc cũng được” Hoa nhi lên tiếng ngăn cản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882505/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.