Trác Duệ và nàng đều đang nhìn Trác Quân với ánh mắt đầy lo lắng, hiện tại đã sắp đến trường săn nếu hiện tại Trác Quân không tỉnh lại e là sẻ có chuyện.
Dù sao thì Trác Quân cũng là vua của một nước, nếu để cho kẻ khác biết hiện tại hắn đã bất tĩnh không hiểu nguyên do vậy thì sẻ làm cho lòng người sao động, sinh ra phản ứng nghi ngờ về sự an toàn của chuyến đi săn lần này.
Nhưng rất mai mắn lúc này mi mắt của Trác Quân đã bắt đầu khẻ động, đậy là dấu hiệu của việc sắp tỉnh lại.
Quả nhiên không sau, chưa đầy 10s sau, mắt Trác Quân đã từ từ mở ra.
Trác Duệ và nàng thấy vậy thì vô cùng là vui mừng.
Trác Duệ lo lắng mang thêm chút vui vẻ mà lên tiếng "hoàng huynh cuối cùng huynh cũng tĩnh rồi, đệ và A Yên từ nãy đến giờ rất lo cho huynh"
Trác Duệ vừa nói, Trác Quân bên này cũng đang có ý định ngồi dậy thấy thế nàng liền đưa tay mà đở hắn ngồi dậy.
Sau khi đã ngồi dậy hắn không nói gì nhiều mà chỉ đơn giản là bảo bản thân khác nước, và muốn uống nước, nghe vậy nàng cũng nhanh ta mà quay sang rót cho hắn tách trà.
"Trà của huynh đây" nàng vừa đưa hắn vừa nói.
Đợi khi hắn uống xong ly trà nàng mới lên tiếng mà hỏi tiếp "Hoàng huynh, tại sao huynh lại ngất xỉu vậy"
"Ta cũng không rõ lắm, ta chỉ nhớ việc sương mù khắp nơi, do lo lắng nên ta có xuống xe để tìm hai người.
Đang đi thì ta có nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-uy-quyen-dao-yen-thien-nguyet/882503/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.