Nhạc Bình chậm rãi buông tay Uý Vân, làm bộ như không có việc gì, hơi lui ra sau một bước, dường như nàng mỗi ngày đều cùng nam nhân ôm nhau...
Uý Vân cố gắng phán đoán suy nghĩ của nàng. Bốn năm trước, hắn có thể dễ dàng đoán được tâm sự của Nhạc Bình, nàng cũng không giấu diếm hắn bất cứ điều gì, vậy mà bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi, hắn không thể hiểu được những tâm tình ẩn giấu trong mắt nàng.
Hắn không thể chịu đựng ý nghĩ này, sự tức giận làm dạ dày hắn co thắt lại.
“Thu dọn đồ đạc, lập tức theo ta trở về.” Hắn thô lỗ hạ lệnh.
“Tại sao?” Nàng mới là không cần, điều kiện vẫn còn chưa nói, bây giờ vừa gặp đã theo hắn trở về, chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?
Uý Vân dừng lại một chút, chậm rãi nói:
“Không cần lo lắng chuyện tiền bạc, ta sẽ thay nàng chuộc thân.”
Nhạc Bình mở to hai mắt, “Ai nói với chàng là ta lo lắng chuyện tiền bạc? Ta bây giờ có rất nhiều tiền, đến phương các là để tự do, ta muốn làm một người đàn bà tự do, làm nghề này quả thật rất thoải mái, chàng không nghe truyền kỳ Hạo Phong điện hạ dùng hai vạn lượng vàng thay ta chuộc thân sao?” Nàng không nói sai, ca ca và tẩu tẩu đến với nhau quả thật có thể coi là truyền kỳ.
Mặt Uý Vân biến sắc, “Thật đáng tiếc, ta sẽ không để cho người của ta ở chỗ này.... ‘thoải mái’.” Hắn trích dẫn lời của nàng.
“Vấn đề trọng điểm là ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-yeu-pho-ma/405561/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.