Thái giám có nơi ở riêng để tiện cho việc hầu hạ, phòng của Trường An còn rất gần tẩm cung. Mây đen che lấp ánh trăng, gió thổi cành lá đong đưa, vạt áo nhẹ bay theo cơn gió giữa khung cảnh im ắng tột độ.
Mọi người đồn thổi cung điện vào buổi tối cực kỳ ma quái, thường có oan hồn xuất hiện đòi mạng. Sở Từ không tin chuyện quái lực loạn thầnTruyenHD
nhưng nỗi sợ hãi vô thức dấy lên trong lòng nàng.
Khi tới nơi, nàng thấy phòng thắp nến sáng trưng bèn thầm hỏi sao Trường An về sớm vậy.
Trường An đang dùng bút đỏ phê công văn, sườn mặt trắng nõn của y càng bật lên dưới ánh nến lập lòe. Nếu bỏ qua bộ trang phục đỏ thì y đúng là vị công tử tựa ngọc, chỉ tiếc rằng sự thật không phải thế.
Trường An thính tai nên mới nghe tiếng động nhỏ đã ngước mắt nhìn. Bóng hình yểu điệu của nữ tử đứng ở cửa khiến lông mày y giãn ra, giọng y sắc bén và ngạo mạn khi bắt bẻ, “Vào đi, sao giờ mới đến?”
Sở Từ khom lưng hành lễ rồi mở hộp đồ ăn, nàng vội giải thích, “Nô tỳ đến trễ vì dạo này nhạc phường bận chấn chỉnh.”
“Ừm.”
Trường An buồn bực “hừ” một tiếng nhưng chả trách mắng gì thêm.
Sở Từ luôn chuẩn bị đồ ăn thanh đạm dựa theo sở thích của y cùng một bình rượu ngon. Lần này cũng vậy, song kỳ quái là hôm nay nam nhân ăn hơi chậm, ánh mắt nhìn nàng còn mang theo ý cười dị hợm.
“Hôm nay ngủ lại đi.”
Nay đã khác xưa, từ giây phút nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cong-don-dau/1890883/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.