Sau khi Dụ Thái biết chuyện, hắn thẫn thờ suốt một ngày hệt thằng ngốc. Hắn thậm chí quên cả thay quần áo, nhờ Tiểu Tùng Tử nhắc mới hoàn hồn. Ngẫm lại thì không ngờ câu đùa của Vu Liên thành sự thật nhanh như vậy.
Tiểu Tùng Tử còn nhỏ nên không hiểu sư phó bị gì mà từ lúc hắn ra ngoài tới giờ vẫn chưa thay đồ, hắn vội thúc giục, “Sư phó nhanh lên, tối nay lạnh nên ngài mặc dày vào.”
Dụ Thái bừng tỉnh rồi cấp tốc chạy đến Lăng Xuân Cung. Gió đông như bọn giặc muốn cướp hết nhiệt độ cơ thể, khiến người ta lạnh thấu xương. Cả tinh thần lẫn thể chất của hắn đều bị lăng trì, tất cả những gì hắn cảm nhận được là chiếc áo bông chẳng còn vương chút hơi ấm.
Oo———oOo———oΟ
Ba tháng trôi qua trong chớp mắt, gió xuân ấm áp ùa về và cây cối khoác lên mình màu xanh mơn mởn. Mùi hoa đào thơm ngát tràn ngập nơi cánh mũi, ánh nắng vàng kim trải rộng khắp mặt đất tạo nên khung cảnh ấm cúng êm đềm.
Hôm nay trời quang mây tạnh, trùng hợp là ngày lứa cung nhân mới được đưa vào hoàng cung. Đầu tiên họ đến Kính Sự PhòngTruyenHD
báo danh để được phân công nơi làm việc, kế tiếp lại đi báo cáo cho chưởng giám các cung.
“Bát Nguyệt, Bát Nguyệt, ngươi đưa bọn họ tới gặp Diệp cô cô.”
“Vâng, đi ngay đây.”
Sở Từ đang vá xiêm y trong phòng Diệp cô cô, bầu không khí vốn nghiêm túc bị tiếng gào ở bên ngoài của Bát Nguyệt phá vỡ, “Cô cô, nhạc phường có người mới.”
Diệp cô cô chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cong-don-dau/1890893/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.