“Nô tỳ bái kiến hoàng thượng.”
Sở Từ quỳ cả hai chân còn đầu nàng hơi cúi. Hiện giờ đèn đuốc sáng trưng, cộng thêm hoàng thượng ngồi ngay đối diện khiến nàng phải thận trọng cao độ và chẳng dám thở mạnh.
Hai lần trước Triệu Liêm chỉ nghe đàn chứ chưa thấy mặt nàng. Lần này phòng ốc sáng sủa còn người lại quỳ trước mặt nên dĩ nhiên ông sẽ nhìn cho kỹ. Ông cố gắng giữ giọng nói hòa nhã nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm, “Chỉ nghe ngươi đàn hai lần mà tai trẫm đã kén chọn gấp bội, đêm tối càng nhắc trẫm nhớ về âm thanh ấy.”
“Nô tỳ học hành yếu kém nên đàn không tốt…”
“Không, ngươi đàn rất hay. Trẫm ở trong cung lâu vậy mà chưa từng được nghe tiếng đàn xuất sắc đến thế,” Triệu Liêm lập tức ngắt lời nàng.
Lời khen đến vào lúc này không phải điềm lành. Sở Từ sợ hãi quỳ trêи đất, ngón tay siết chặt cây đàn tỳ bà tới mức trắng bệch và tâm trạng cũng căng như dây đàn.
“Ngẩng đầu lên để trẫm nhìn một cái.”
Trường An vừa quan sát hai người vừa âm thầm tính thời gian; tai mắt của hoàng hậu hẳn đã truyền tin nên chắc bà sắp tới rồi.
Quả nhiên, trong lúc bọn họ nói chuyện thì tiểu thái giám đến thông báo, “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới.”
Sự bực bội lóe lên trong mắt Triệu Liêm, phá tan cơn hứng thú của ông, “Mời vào đi.”
“Thần thϊế͙p͙ thỉnh an hoàng thượng.”
“Bình thân, sao không ở bên mẫu hậu mà đến chỗ trẫm làm gì?”
Hoàng hậu giả vờ chẳng hay biết Triệu Liêm đang bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cong-don-dau/1890895/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.