*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh nến lay động theo cơn gió đêm, mùi thơm thoang thoảng bay ra từ chiếc lư hương ba chân chạm trổ hình rồng. Lớp sương thơm uốn lượn trong tẩm cung của hoàng thượng và quấn lấy màn giường. Triệu Liêm buồn bực nằm trêи long sàng, trằn trọc mãi không ngủ được.
Tiếng ho khẽ của người bị nghẹn họng đánh tan lớp sương xung quanh, khiến nó hồi lâu cũng chưa tụ lại được.
Trường An gác đêm ở gian ngoài, nghe hoàng thượng còn thức liền tỉnh ngủ.
“Ôi…Trường An.”
“Có nô tài.”
Trong lòng chất chứa phiền muộn làm Triệu Liêm khó đi vào giấc ngủ, ông mệt mỏi nhìn màn che rồi chợt nhớ tới tiếng tỳ bà trong vắt ngày đó. Giọng ông hơi run khi nói, “Ai là cung nhạcTruyenHD
đánh đàn tỳ bà trong buổi lễ lần trước? Gọi tới đây cho trẫm.”
Lòng vua khó dò, không ngờ vào lúc này ông lại nhớ đến người chơi tỳ bà. Trường An thoáng sững sờ rồi sai người tới nhạc phường.
Trong phòng riêng tại nhạc phường, Sở Từ mê mang ngủ nguyên ngày. Nàng chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.
“Ai vậy, đêm hôm khuya khoắt rồi mà.”
Bát Nguyệt nằm đối diện Sở Từ, nàng ấy ngái ngủ dụi mắt.
“Khụ khụ khụ…”
Sở Từ cũng tỉnh giấc. Trước mắt nàng là khung cảnh tối thui, lồng ngực khó chịu làm nàng nhịn không được mà ho nhẹ.
“Mau mở cửa, hoàng thượng triệu kiến Sở Từ.”
“Cái gì?”
Sở Từ ôm tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cong-don-dau/1890896/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.