Qua khoảng nửa tiếng, Cố Chiêu Nghi cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Cô từ từ mở mắt ra, mờ mịt nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà.
Nhìn chằm chằm đèn chùm hồi lâu, ký ức liên quan vừa nãy mới từng chút từng chút quay trở lại trong đầu của cô.
Cô bị Bạch Tố Mai trực tiếp đẩy xuống nước, cô ở trong nước giãy giụa không ngừng, thậm chí còn cho rằng cái mạng này của cô sắp mất rồi.
Nhưng khi cô gần như rơi vào tuyệt vọng, hình như có người kéo lấy cô.
Chỉ có điều, cô lúc đó...!đã không còn sức để mở mắt rồi, cho nên cũng không nhìn thấy, người cứu cô là ai.
Có điều cô đang nghĩ, chắc là nhân viên của khách sạn gì đó nhỉ?
Nếu không, cô cũng không nghĩ ram còn có thể là ai đã cứu cô.
Mà cô bây giờ...!là ở trong phòng của khách sạn sao?
Vậy Lệ Đế Minh đâu?
Cuộc họp của anh chắc sớm đã kết thúc rồi nhỉ?
Khi trong đầu cô vụt qua cái tên Lệ Đế Minh này, trong phòng truyền tới một giọng nói: “Tỉnh rồi?”
Cố Chiêu Nghi giật mình, lập tức ngoảnh mặt nhìn về nơi phát ra âm thanh, một gương mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm đập vào trong mắt cô.
Lệ Đế Minh đang ưu nhã ngồi trên sô pha ở một bên, trong tay còn cầm một phần văn kiện đang lật xem, nhìn thấy cô tỉnh lại rồi, liền thong dong gập văn kiện lại.
“Lệ...!Lệ tổng...” Lệ Đế Minh không có ngờ Lệ Đế Minh cũng ở đây.
Nếu anh cũng ở đây...!vậy sau khi cô rơi xuống nước, chắc không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45934/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.