Tuy trong lòng cô ta không muốn, nhưng hai chân của cô ta vẫn rất nghe lời tránh đường.
Bây giờ...!Lệ Đế Minh đối với một vệ sĩ, đều tốt hơn cô ta...
Điều này thật sự khiến lòng cô ta cảm thấy đố kỵ và bất mãn.
Ánh mắt oán hận của cô ta luôn bám theo Lệ Đế Minh và Cố Chiêu Nghi, mãi đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở cửa phụ bên cạnh.
Bên phía khách sạn đã sắp xếp phòng xong cho Lệ Đế Minh, anh liền trực tiếp đỡ Cố Chiêu Nghi đi vào phòng.
Anh vốn có thể trực tiếp bế ngang người Cố Chiêu Nghi lên, nhưng bình thường hình tượng cô bày ra cho mọi người thấy là đàn ông, anh nếu như bế ngang người cô lên...
Hình như có hơi kỳ quái.
Cho nên, anh liền đỡ cô vào trong phòng suốt quãng đường.
Sau khi anh đỡ Cố Chiêu Nghi vào trong phòng, anh liền gọi điện cho Trịnh Nhã Nam: “Đưa tới cho tôi một bộ quần áo của nữ.”
Trịnh Nhã Nam ở đầu dây bên kia đang uống nước đã kinh ngạc đến sắc nước: “Khụ khụ...!Lệ tổng, anh nói cái gì?”
Anh ta đi theo bên cạnh Lệ Đế Minh nhiều năm như vậy, ngoài Bạch Tố Vân ra, cũng chưa từng thấy anh có dây dưa với người phụ nữ nào.
Bây giờ...!Lệ Đế Minh vậy mà muốn anh ta đưa tới một bộ quần áo của nữ?
Chuyện này khó tránh khỏi...
Quá dễ khiến người ta suy nghĩ miên man rồi.
“Ngay bây giờ, ngay lập tức!” Lệ Đế Minh cũng không có giải thích gì cả, khi đang chuẩn bị cúp máy, anh lại bồi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-cuoc-gia-trai-lay-duoc-phu-hao/45935/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.