Sinh ra đã có khuôn mặt hiền từ như Bồ Tát, nhưng Tần Diễm lại không tin thần Phật.
Tần Diễm không thể hiểu được hành vi của Tần Hàn, ngày ngày canh giữ linh vị của người vợ đã khuất, niệm kinh tụng Phật, cầu nguyện cho bà đời đời kiếp kiếp đều sống khỏe mạnh.
Tần Diễm mỗi năm trước ngày sinh nhật Tần Mang đều sẽ đến chùa Vạn Phật.
Lần nào đến cũng là mời Tần Hàn đi gặp Tần Mang.
Vì anh biết rõ nhất, trong lòng Tần Mang vẫn luôn nhớ thương người cha ruột này.
Tần Diễm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nói: “Anh thì nhàn nhã rồi, để lại đứa con gái ruột “phá nhà phá của” cho em nuôi lớn.”
“Chỉ vì để nuôi được cái tính “phá của” của vị tổ tông này nhà anh, mà em phải làm việc mệt đến chết.”
“Anh thân là cha ruột con bé, không thể giáo dục đàng hoàng lại nó sao?”
Xung quanh bốn bề im lặng.
Giọng nói ngọt ngào làm nũng của cô gái vẫn vang lên bên tai.
Tần Diễm: “…..”
Lại thất bại.
Có lẽ cả đời này tiểu sư tử sẽ không bao giờ gặp được cha ruột mình.
Giây tiếp theo.
Tần Mang đột nhiên nói: “Tần thí chủ.”
Tần Diễm: “…..”
“Em không tên là Tần thí chủ.”
Tự mình đẩy xe lăn cũng phải rời khỏi ngôi chùa này.
Người anh trai này vô phương cứu chữa rồi.
Tần Hàn rũ mắt.
Đưa máy tính bảng qua.
Ông thở dài rất nhẹ, giống như sương gió từ núi xa thổi tới, thấm vào ruột gan: “Em trai.”
“Chuyển toàn bộ tài sản dưới tên anh cho con bé đi.”
“Hơ hơ, chỉ với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581900/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.