Dịch: Thiên Thiên
Nội thất bên trong của lâu đài tràn ngập những hoa văn chạm khắc phức tạp và huyền bí, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những hoa văn này giống hệt như cây hoa bỉ ngạn đen trên lưng Hạ Linh Tễ, ngay cả những cái giá cắm nến hoa lệ trên vách tường cũng được khắc hoa văn như vậy.
Vừa tôn quý lại toát ra hơi thở cổ xưa đầy quỷ dị.
Làm người ta không tự chủ được mà bị thu hút, mê hoặc.
Tần Mang ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đầy thâm thúy của người đàn ông, những lời ngăn căn cô tỏ tình ngày đó chợt hiện lên trong đầy cô.
Cuối cùng cũng hiểu.
“Chờ thêm chút nữa” có nghĩa là gì?
Hạ Linh Tễ muốn cô đợi anh tỏ tình trước.
Lâu đài cổ tích, tòa núi đá quý lấp lánh, vương miện kim cương, nam chính vừa đàn dương cầm vừa hát tình ca, đây đều là cách tỏ tình mà Tần Mang thời thiếu nữ mong muốn nhất.
Chẳng trách năm nay Tiểu dưa hấu không nhắc tới sinh nhật cô.
Hóa ra không biết từ khi nào, đã bị Hạ Linh Tễ “xúi giục”.
Thậm chí còn tiết lộ bí mật thời thiếu nữ của cô cho anh!
Tần Mang rưng rưng khóe mi, đáng thương bĩu môi hỏi: “Bây giờ em có thể nói được chưa?”
Đáy mắt Hạ Linh Tễ chợt hiện lên một tia ngẩn ngơ hiếm thấy.
Phải mất vài giây anh mới phản ứng lại là cô đang nói cái gì.
Người đàn ông hơi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nhỏ nhắn màu đỏ trên chóp mũi của cô: “Có thể.”
“Em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581938/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.