Dịch: Thiên Thiên
Trên đường quay về Thâm Thành, mọi người trong phòng làm việc đều nghiêm túc như đang sẵn sàng đón chờ quân địch, sợ bọn họ không chú ý một chút liền sẽ đánh mất người thừa kế tương lai của Hạ gia.
Đánh chết bọn họ cũng đền không nổi.
Ngay cả Tần Mang khi uống một ngụm nước cũng phải đỗ xe lại bên đường.
Đợi cô uống xong rồi mới tiếp tục đi.
Tần Mang không có cảm giác gì, mặt mày lười biếng dựa người vào ghế da, giữa mùa hè, cô mặc một chiếc váy dây màu xanh đậm, tôn lên vòng eo thon gọn tinh tế đến mức một tay cũng có thể ôm hết, tay chân cũng trắng trẻo mảnh khảnh như thường.
Không nhìn ra bất cứ dấu hiệu mang thai nào.
Nhưng báo cáo kiểm tra lại ghi rõ ràng rành mạch là— Dương tính.
Mạnh Thính lẩm bẩm: “Bà bầu có phải không được ngồi điều hòa không?”
Tần Mang vốn là thể chất bếp lò nhỏ, mùa này với cô chính là thời gian nóng nhất, nhìn thấy Mạnh Thính ngồi ở hàng ghế đầu thật sự muốn đi chỉnh điều hòa, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, lạnh lùng nói:
“Làm sao, anh muốn làm em nóng chết sao?”
“Tiểu nhân nào dám.”
“Em chính là đại bảo bối của của hai nhà Tần Hạ đấy.”
Mạnh Thính vội vàng bày tỏ tấm lòng trung thành: “Không tắt điều hòa, hay là nương nương đắp thêm cái chăn?”
Điều hòa đang bật quá thấp.
Tần Mang miễn cưỡng nhận lấy cái chăn mỏng, đắp lên bắp chân một chút.
Hôm nay ngủ nhiều quá, không buồn ngủ nữa.
Tần Mang suy nghĩ một lát, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-khai/2581939/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.