Không gian trong xe cực kì yên tĩnh, một bầu không khí quái dị bao trùm.
An Tình cúi thấp đầu, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Tô đại Boss ngồi trên ghế lái, sắc mặt lạnh lùng giống như băng sương, mím môi nhíu mày, toàn thân tản ra hơi thở âm lãnh.
“Cô muốn làm gì?”
Âm thanh lạnh lẽo truyền vào lỗ tai khiến cả người An Tình run rẩy.
“Cô muốn lấy được cái gì từ tôi?”
Tô Minh cười quỷ dị, liếc nhìn sườn mặt cô gái, khóe môi cong lên: “Hoặc là, cô cảm thấy tôi thật ngu xuẩn?”
An Tình rầu rĩ, không trả lời câu hỏi của hắn.
Cô cũng đâu muốn làm thế, còn không phải là bị hệ thống cưỡng ép sao?! Đời này cô còn chưa từng làm ra hành động lớn mật như vậy, giữa đường giữa chợ ôm hôn một người đàn ông, tưởng cô dễ dàng lắm sao?
“Nói chuyện!”
“Cô muốn lấy được cái gì từ tôi?!” Tiếng rống của hắn dọa An Tình sợ tới mức phát run.
Cằm bỗng nhiên bị người nhấc lên, hai mắt An Tình không thể không đối diện với ánh mắt hắn.
Tô Minh híp mắt nhìn cô, âm thanh trầm thấp gằn từng chữ một: “Chưa có kẻ nào có thể lừa gạt tôi. Tôi ghét nhất là nói dối và lừa gạt, nói mau, cô rốt cuộc muốn làm gì?”
Ánh mắt An Tình cực kì vô tội, trái tim nhỏ của cô run hết lên rồi, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương cũng đổ đầy mồ hôi. Cô phải nói thế nào đây hả?
Chẳng lẽ nói: “Tôi cảm thấy anh bị nữ chủ ngược quá đáng thương!”
Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414587/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.