Cong môi, nụ cười trên mặt Tô Minh lúc nào cũng ưu nhã như thế. Mái tóc đen ngắn ngủn mềm mại hơi lộn xộn, càng khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn tăng thêm phần dã tính. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm chặt kia.
“Tôi không hiểu các người đang nói gì.”
“Tô Minh, cầu xin anh, đừng bức tôi!” Sắc mặt Bành Bối Bối tái nhợt, hai mắt khóc tới sưng đỏ.
Mẹ Phương đã không đồng ý cô cùng Phương Du ở bên nhau, sao Tô Minh cũng muốn bức cô tới đường cùng?
“Tô Minh, anh đừng quá phận, Phương gia cũng không phải quả hồng mềm mặc anh nắn bóp. Cẩn thận có một ngày, anh sẽ bị những kẻ anh từng coi thường cùng nhau lật đổ đấy!”
Ánh mắt càng thêm u lãnh (âm u + băng lãnh),nụ cười trên mặt Tô Minh vẫn chưa từng thay đổi. Hắn luôn hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ không có một chút sơ hở, giống như tuyết liên trên núi cao, xinh đẹp lại khó cầu, lạnh lẽo như vậy, xa xôi như thế, khiến cho người ta chỉ dám ngước nhìn ước ao, lại không dám có một tia bất kính.
“Ông xã, không phải chúng ta đã hẹn trước cùng nhau đi ăn tối sao?”
Một giọng nói ngọt ngào nũng nịu vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người, cũng khiến cho Bành Bối Bối và Phương Du đồng thời sửng sốt.
An Tình mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, mái tóc mềm mại gợn sóng nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Trên mặt cô gái là nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-boss-phan-dien/2414588/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.