Edit: MoTuLinh
-----------------------------
Lập hậu?
Vừa nghe đến hai chữ này, Mục Liên Hiên đồng tử hơi co lại, thiếu chút nữa liền không duy trì được biểu tình của mình, ngay cả Dung Phi Chu quỳ trên mặt đất cũng không khỏi nắm chặt hai quyền.
Ở trong ký ức của hắn, vị Nguyên Uyên Đế này cùng Tiểu Tự luôn luôn không hòa thuận, nếu không phải xem ở mặt mũi của Dung gia, hắn ta thậm chí cũng có khả năng không quan tâm mà đem Tiểu Tự biếm lãnh cung, sủng ái luôn là một nữ nhân không hề tư sắc, như thế nào sẽ đột nhiên......
Ở trong khoảng thời gian hắn rời cung, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Tiểu Tự đối với vị Nguyên Uyên Đế này tâm tư rốt cuộc thế nào? Chính mình nếu là...... Như vậy nàng có thể hay không oán hận mình?
Dung Phi Chu nheo mắt, hơi ngẩng đầu, vừa lúc thấy sườn mặt của Dung Tự dưới ánh mặt trời như phủ một tầng màu vàng nhàn nhạt, liền lại lần nữa cúi đầu xuống.
Mặc dù oán hận, hắn...... Cũng vẫn như cũ sẽ không dừng tay!
Mà nghe được Mục Nguyên Tu nói như vậy, không chỉ có những người khác ở đây, mà ngay cả Dung Tự cũng kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía Mục Nguyên Tu vẻ mặt vui sướng.
Thấy biểu tình kinh ngạc của Dung Tự, Mục Nguyên Tu vội vàng đem nàng thả xuống dưới, cầm tay nàng vẻ mặt nghiêm túc, "Trẫm là thiệt tình thành ý, nàng sau khi rớt xuống vách núi mất tích trẫm mới hiểu được rốt cuộc cái gì gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-can-ba-ay/1153567/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.