Edit: MoTuLinh
----------------------------
Huynh muội giao lưu xong, Dung Tự liền rời khỏi doanh trướng của Dung Phi Chu.
Sau đó liền giơ lên một cái tươi cười thật lớn ngồi ở mép giường của Mục Liên Hiên, vẫn luôn lải nhải nhắc mãi.
"Là ca ca đã cứu chúng ta, Liên Hiên chàng yên tâm, chàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện, ca ca tuy rằng trước kia cùng thiếp nháo quá lúng túng, nhưng bọn thiếp hiện tại đã hòa hảo, huynh ấy hiện tại đối với thiếp rất tốt, huynh ấy vĩnh viễn...... Vĩnh viễn cũng sẽ là ca ca tốt nhất của thiếp! Chàng nhanh chóng tỉnh lại được không? Đừng ngủ, được không......" Dung Tự nhẹ giọng hỏi, đồng thời dùng khăn vải nhúng nước thấm ướt môi cho Mục Liên Hiên, biểu tình phá lệ nghiêm túc.
Dung Phi Chu xuyên thấu qua khe hở của màn che doanh trướng vừa lúc liền thấy Dung Tự hơi hơi giơ lên khóe miệng, trong mắt toát ra chờ đợi cùng khuynh mộ.
Trong mắt hắn lại trước sau không hề dao động, hồi lâu mới cúi đầu bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, lại lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt một mảnh đen nhánh, giống như vực sâu.
Ca ca vĩnh viễn sao?
Ha ha......
Hắn nghĩ có lẽ đã sớm mất đi, hắn sớm đã đánh mất Tiểu Tự, sớm tại thật lâu phía trước hắn cũng đã đánh mất cái muội muội như vậy, sớm ở thật lâu trước kia nàng đã cùng hắn càng lúc càng xa, đúng vậy, ở trong cảm nhận của Dung Tự, hắn là ca ca, liền vĩnh viễn cũng là ca ca, là ca ca vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-can-ba-ay/1153568/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.