Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Trong bữa tiệc đóng máy, khắp bốn phía đều là tiếng nói chuyện vui vẻ của khách khứa, tiếng ly rượu chạm vào nhau trên nền nhạc dương cầm trầm thấp.
Những chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà, người hầu mặc veston bưng rượu, lễ phép đi xuyên qua đám đông.
Trong một góc, Ngôn Vân Chu như cũ cúi đầu im lặng ngồi trên sô pha, nửa khuôn mặt mơ hồ dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối.
Y hỏi cô, đừng đi gặp hắn được không.
Khương Phỉ cúi đầu nhìn bàn tay nắm cổ tay mình, dù đã được chữa khỏi nhưng vì quanh năm suốt tháng bầu bạn với bệnh tật khiến màu da của y trắng hơn người khác vài phần.
"Aiz", sau hồi lâu, Khương Phỉ khẽ thở dài, trong đó mang theo chút vũ mị, "Ngôn tiên sinh, thật ra tôi là một người rất dễ mềm lòng"
Hàng mi rũ xuống của Ngôn Vân Chu hơi rung lên, y ngẩng đầu nhìn cô.
Khương Phỉ nghiêng người, cô đứng trước mặt Ngôn Vân Chu, dịu dàng bắt lấy bàn tay đang nắm tay mình, khom lưng đến gần y nói, "Mềm lòng đến nỗi, không thể chịu được việc Ngôn tiên sinh nhìn tôi như vậy"
Ngôn Vân Chu nhìn vào mắt cô, chậm rãi nói, "Cho nên?"
"Cho nên...", Khương Phỉ đặt lại tay y lên đầu gối, đứng thẳng người nói, "Có một số việc, tôi nhất định phải làm, ngay cả anh cũng không cản tôi được"
Nói xong, cô xoay người đi về phía Tần Mạc.
Ngôn Vân Chu nhìn theo bóng dáng cô, sau hồi lâu bỗng nâng tay đặt lên trái tim, y có thể cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-luoc-co-chap-cuong/237165/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.